- Em phải sống làm sao để nguôi ngoai nỗi đau muôn kiếp này.
Ngày đầu tiên em gặp anh là ngày 10/3/2009, sinh nhật của anh 16/3... Em vẫn chưa dám nhìn rõ vào khuôn mặt anh nữa, vậy mà thấm thoát đã 3 năm, 3 năm ư… nó là cảcuộc đời của em nhưng với anh nó chỉ là quá khứ bị anh lãng quên. Em từng nghĩ có khi nào vô tình chạm mặt, biết đâu anh đã không còn nhìn ra em nữa rồi. Thời gian ơi...
Người đời vẫn thường nói rằng, phụ nữ chỉ nhìn thấy những khuyết điểm của người đàn ông mà không nhìn thấy ưu điểm cũng như những gì nhận được, vậy chúng ta thử làm một phép tính nhé: Hãy lấy giấy ra ghi, một bên là tất cả những gì anh ấy đã làmcho mình, từ hành động cho đến lời nói, từ không gian cho đến thời gian, từ nụ cười ánh mắt… Một bên ghi những lỗi lầm mà anh ấy đã gây ra, từ hành động đến lời nói, cột mốc thời gian không gian vô hình, cả sự im lặng… Cân đo hai bên, những gì anh đã làm cho em, đối với em thật là quá lớn, đủ để em chấp nhận anh, một người đànông em yêu và đợi chờ. Nhưng em còn thiếu dòng cuối cùng anh à, khi bổ sung dòng chữ “ Tất cả những gì anh đã làm cho em đều có sự chuẩn bị tính toán, cân đo đong đếm… tất cả là sự giả dối, âm mưu đã được sắp xếp…”. Những gì em nghĩ anh đã làm cho em bỗng chốc trở thành… Bây giờ, một bên trang giấy trắng, một bên chi chít những đau thương… Anh ơi! Em phải sống làm sao để nguôi ngoai nỗi đau muôn kiếp này…Con đường xưa nơi chúng ta từng điqua, quán nước thân quen chúng ta từng đến, căn nhà nhỏ một thời là tổ ấm, tất cả vẫn còn đây hơi ấm của anh, hình bóng anh ẩn hiện mọi lúc mọi nơi. Bất chợt buồn em nghĩ đến anh, niềm vui đến ước gì có anh bên cạnh, một chiếc bánh, một ly chè… anh thích ăn không nhỉ! Nồi lẩu cay anh ăn không được nữa rồi… Anh đã đi rồi sao em cứ lo. Lo nhà dơ sẽ làm anh trách, lo món ăn chiều không hợp khẩu vị của anh, lo áo anh nhăn, lo giày anh bẩn. Suy nghĩ cho anh không làm tròn trách nhiệm với bố mẹ, với con… Suy nghĩ cho tương lai… cho ngày mai tươi sáng, suy nghĩ cho anh… Em quên là mình đói bụng, chiếc áo em bạc màu, giày em rách tả tơi.
Dẫu biết rằng tất cả là âm mưu anh toan tính để hại em nhưng sao em không thể nào thôi yêu anh được. Em đã yêu anh mù quáng chấp nhận tất cả những thiệt thòi, nhưng em không dám thừa nhận với lòng mình là "Chưa bao giờ anh yêu em". Em đã tự dối lòng mình, tự lừa gạt chính mình,vậy anh có lừa gạt em cũng chỉ là “Bình thường thôi”. Như thế em lầm lũi ra đi, những thâm quầng nơi khóe mắt, vẻ mặt bơ phờ em rao khắp mọi nơi, nhìn thấy em, nhìn thấy nỗi bất hạnh của sự dại khờ, cái giá của sự thủy chung trao không đúng chỗ, cái giá của sự rộng lượng bị lợi dụng, cái giá của chân tình… để tự hại mình. Người đời khinh em không bằng chính em khinh bản thân mình.
Anh ơi! Làm sao quên được q uá khứ hả anh, làm sao quên anh tronghiện tại, làm sao không quen biết anh trong tương lai… Làm sao quên đi những tội lỗi mà anh đã gây ra cho em, để ngày mai anh và em nhẹ nhàng đi trên con đường của chính mình.